VĂN THỊ TRÀ MY _ Càng xa càng nhớ một nơi gọi “NHÀ”

         Chào bạn đọc, để có thể đọc và cảm nhận được câu chuyện của mình thì mình sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân để bạn đọc biết mình là ai. Từ đó, bạn đọc sẽ dễ đi vào câu chuyện mà mình chia sẻ hơn. Mình tên Trà My, là một cô gái thuộc gen Z sinh năm 2000, quê mình ở Tiền Giang, một tỉnh thuộc miền Tây sông nước. Mình đang học tập và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố đông đúc, tấp nập và hoa lệ. Còn bạn đọc thì sao nhỉ? Mình viết bài này trong thời gian dịch bệnh đang rất căng thẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên đã gần 4 tháng rồi mình chưa được về thăm nhà. Trong hoàn cảnh thế này, mình càng thấm thía nỗi nhớ và tình yêu thương gia đình.

        Bạn đọc à, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà?

        Bạn đọc à, bạn có thường xuyên gọi về hỏi thăm gia đình không?

        Bạn đọc à, bạn có thường nói chuyện, tâm sự với người nhà khi ở gần nhau không?

        Về phần mình, vì quê mình cũng không quá xa thành phố nên thường ít nhất một tháng mình về nhà một lần. Thế nên, đối với mình lần này thật sự quá lâu đi. Ở lại thành phố trong tình hình này mình nhớ nhà khôn xiết và càng biết trân trọng gia đình hơn.

        Mình nhớ lại những cuộc điện thoại của người nhà trước khi thành phố giãn cách kêu mình bỏ việc mà về quê tránh dịch đi. Nhưng mình đã không nghe. Mình cứ khăng khăng cãi lại đòi ở lại thành phố để làm việc. Để rồi người nhà mình phải ngày ngày lo lắng cho mình ở trên đây không biết mình có được an toàn không, ăn uống có được đầy đủ không, làm việc có vất vả quá không, có phải tiếp xúc với nhiều người không, có đủ tiền để dùng không,…dù rằng tình hình dịch ở quê mình cũng đang rất phức tạp. Mỗi lần cha mẹ gọi hỏi thăm tình hình của mình, lòng mình như muốn nghẹn lại. Mặc dù, dịch bệnh thiếu thốn nhiều thứ, nhưng mình vẫn luôn nói mình rất ổn, rất đầy đủ để cha mẹ an lòng.

        Hồi trước, mình ít chủ động gọi về cho nhà, hầu như toàn cha mẹ gọi cho mình thôi. Đã vậy, mình còn trách cha mình gọi điện cho mình hoài, mẹ mình thì ngược lại ít gọi cho mình hơn. Mẹ mình nói: “Cha con gọi hoài chứ mẹ có gọi đâu. Sợ con bận nên mẹ hông dám gọi nhiều. Sợ làm lỡ việc của con.” Nghe câu nói này của mẹ lòng mình như thắt lại và cảm thấy vô cùng đau xót, vô cùng có lỗi. Phận làm con ở xa nhà đã không thường gọi điện quan tâm cha mẹ, ngược lại, cha mẹ gọi quan tâm mà còn trách móc. Từ sau lần đó, mình hiểu nỗi lòng của cha mẹ hơn, mình chủ động gọi điện về cho nhà hơn. Đặc biệt, trong mùa dịch này, mình gọi điện về nhà hầu như mỗi ngày và mình cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc của cha mẹ mình.

        Đôi lúc mình nhớ lại, những lúc mình về quê thăm nhà, cha mẹ nói chuyện với mình nhưng mình chỉ mải miết chơi điện thoại mà không lắng nghe cũng như không tích cực tương tác lại. Bây giờ nghĩ lại mình thật sự thấy hối hận, sao những lúc đó mình có thể hành xử như vậy. Lâu ngày về nhà mà chỉ lo chơi điện thoại, trong khi điện thoại thì luôn bên mình, còn cha mẹ lâu ngày mới gặp lại. Cha mẹ nhờ mình chỉ cái gì đó mình cũng không có kiên nhẫn chỉ cho đàng hoàng. Sao lúc đó mình không nghĩ được ngày xưa cha mẹ đã kiên nhẫn chăm sóc và chỉ dạy mình từng chút thế nào. Chúng ta có những lúc và có những chuyện chúng ta rất mềm mỏng và nhẹ nhàng với người khác nhưng tại sao chúng ta lại dễ dàng hằng học với những người yêu thương chúng ta. Phải chăng do họ quá yêu thương chúng ta nên chúng ta không biết trân trọng.

        Bạn đọc à, nếu như bạn là một người đang sống xa nhà như mình thì hãy đừng tiếc một chút thời gian mỗi ngày để gọi điện hoặc gửi những dòng tin nhắn đến người nhà của mình nhé. Vì hành động đơn giản này có thể giúp cho người nhà của bạn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lắm đấy. Nếu như bạn sống cùng với gia đình của mình, thì đừng tiếc một chút thời gian để cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện mỗi tối hoặc cùng nhau nấu ăn,…bạn nhé.


        Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Dương Công Tuyến đã dành thời gian để dạy cho tụi em về content marketing và cho em có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc thầy sức khỏe và thành công ạ !!!

Nhận xét

Chương Trình - 1 Triệu Việc Làm - Vì Cộng Đồng

Chương trình giới thiệu việc làm, đào tạo nâng cao năng lực gia tăng giá trị để có thu nhập cao - Truy cập web 1trieuvieclam.com

Bài đăng nổi bật

Nghề Content Marketing Online - việc làm tự do

4 khó khi viết Content Marketing mà ai cũng gặp phải

Giới thiệu về bản thân

Giới Thiệu về anh nhân viên văn phòng quyết định theo đuổi nghề Digital Marketing

Bùi Thúy Anh - Vì sao làm công việc Content Marketing?

Chênh vênh tuổi 21

Tôi đã “bén duyên” với Content Marketing như thế nào?

Nguyễn Hảo Liên - Content Marketing cho người mới bắt đầu

Sự thật ngành Content Marketing!

3 cách tôi tìm việc làm Content tại nhà